Là con gái, thật khó để nói ra rằng mình khổ tâm thế nào khi bị người tình bỏ
Nhưng khi hạnh phúc đang đong đầy mà buộc phải chia tay, sự đau đớn nhiều hơn gấp bội. Nó không phải chỉ vì em, vì tương lai của em mà còn để một người buông tay không cảm thấy mình mang tội lớn. Những ngày tới em sẽ sống với việc không có anh trong đời như những năm tháng trước đây nhưng với một trái tim đầy thương tổn mà anh để lại… Hãy trả cho em những ngày xưa, ngày mà anh chưa từng ghé đến….
Anh cần một cuộc sống bình yên và nhàn nhã mà em không có được. Anh giống như người cứu vớt em từ sự tột độ của nỗi đơn chiếc nhưng không phải đi cùng em đến cuối con đường mà đột ngột buông tay khi em đang hạnh phúc nhất. Ái tình lớn lao mà em trao tặng cho anh đâu còn được nguyên lành? Niềm tin dành cho anh đâu có đong đầy? tương lai của hai đứa mình cũng đã quá xa xôi…Dù anh có muốn em đối diện với nỗi đau này gan dạ tới đâu thì luôn có một sự thực là nó làm em đau đớn.
Hãy vô tâm, hãy ích kỉ để ngày bữa nay sự ra đi của anh em có thể đón nhận nó nhẹ nhàng hơn. Lỗi của anh không phải là bỏ em mà là đã yêu em quá nhiều rồi từ bỏ.
Nhưng em dám dấn điều đó vì nó là sự thực. Em không biết sẽ phải sống ra sao với những tháng ngày sắp tới. Cho tới bao giờ nỗi đau này mới khuây khoả trong em, bao giờ vết thương này mới lành để trái tim em có thể rung động với một tình mới? (Ảnh minh họa) Những lời em nói: “Em sẽ không sao đâu, em ổn mà” chỉ là giả tạo. Chẳng có người con gái sang tuổi 30 nào có thể bình thường nổi khi bị tình nhân phụ tình giữa cái lúc mà mọi giấc mơ về gia đình tưởng chừng chỉ với tay là chạm đến.
Vậy là mình chia tay…Em không có cớ gì để níu giữ anh thêm nữa. Làm sao anh có thể trả cho em những ngày bình yên khi em chưa từng có anh? Đôi khi người ta vẫn biết điều gì là hơn, là thiệt nhưng không có cách nào để khiến mình bớt đớn đau.
Không còn anh đưa đón mỗi giờ tan tầm, không còn những tin nhắn thương tình hàng đêm, không còn những lần hò hẹn…Nhưng mọi chuyện chỉ là cố làm cho nó giống chứ vĩnh viễn không phải là bản chất thực
Tình quá lớn dành cho anh khiến em không thể hận, chẳng thể bắt anh phải có trách nhiệm tới cùng nên em đành ưng lời chia tay của anh dù trong lòng em vạn lần, ngàn lần không muốn. Hơn 3 năm yêu nhau bỗng chốc trở nên làn khói lãng đãng rơi vào trong không gian. Nhưng em sợ mình không làm được. Em cảm ơn lời chúc đó và tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng làm như những gì anh nói.
Bài hệ trọng: Anh đã quên mùi hương hoa sữa? Chỉ cần anh đừng buông tay. Sau câu nói: “Anh xin lỗi”, anh đã ra đi như thể chưa từng có cuộc tình nào gắn kết hai đứa mình. Em chỉ còn là một người con gái chơ vơ. Khi người ta chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc, nỗi đau sẽ thường ngày hơn.
Anh nói chia tay có thể quay về làm bạn, nhưng em chưa biết mình sẽ làm bạn thế nào với tuổi 30 thất tình. Mỗi một cuộc tình qua đi, người ta sẽ không còn như xưa nữa. Ngày chia tay anh có thể em không khóc, em không hờn giận hay oán trách nhưng em không còn là em nữa.
Đợi chờ một phép màu Điều em lo sợ nhất Em cười chua chát khi anh nói những lời mà bao người chia tay nhau vẫn nói: “Em xứng đáng với một người đàn ông khác tốt hơn anh, rồi em sẽ hạnh phúc thôi”. Anh trường đoản cú vì không vượt qua được những rào cản, những lo liệu của đời thường. Những ngày tới em sẽ sống với việc không có anh trong đời như những năm tháng trước đây nhưng với một trái tim đầy thương tổn mà anh để lại…(Ảnh minh họa) mai sau em sẽ lại sống như những ngày trước đây.
Nhưng anh lại thương xót em quá nhiều, trân trọng em từng chút một. Nếu có ngày anh hèn quán trước những khó khăn thì trước kia anh đừng yêu em nhiều tới vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét