Ngôn ngữ, tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ như làm thức dậy cả một khoảng sân trường
Rồi chị tiếp: "Cô Thúy Nga là người rất có máu nóng với trò, cô kiên nhẫn và hiểu tâm lý từng học trò, coi học sinh như con đẻ mình vậy!".
Cô Thúy Nga đang chỉ dẫn học sinh cách xác định đường đi để không bị ngã Em Mai, 11 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội, hồn nhiên kể: "Từ nhỏ, cháu chỉ nhìn thấy mờ mờ, không nhìn rõ mặt ai hết. "Năm nay, ngoài việc dạy tri thức, nhà trường còn thêm một số môn như Kỹ năng sống, Thể dục, Mỹ thuật và thiên nhiên từng lớp để các em bớt bít tất tay và hứng thú hơn với các giờ học" - cô Thúy Nga san sớt.
Cháu thích lắm vì ở đây có các bạn cùng chơi với cháu".
Em chỉ mong sao cháu vui vẻ, khỏe mạnh và học được cái chữ là em vui rồi. Tuy nhiên, không phải bậc phụ huynh nào cũng có điều kiện học cùng con, nhất là những em ở ngoại tỉnh phải ở nội trú. Cũng chính bởi thế mà có em phải học đi học lại lớp này 2 - 3 năm vẫn chưa vào được lớp 1. Em rất thương con nhưng không biết làm thế nào.
Bắt đầu bằng 1 ô chữ nổi gồm có 6 chấm từ 1 đến 6 và các ký hiệu: chữ "a" là chấm 1, chữ "b” là chấm 1 - 2, chữ "c” là chấm 1 - 4. Bởi ngay cả với các em mắt sáng, việc làm quen với những chữ cái trước hết cũng không phải dễ dàng. "Con em ở nhà không chịu chơi với các bạn cùng trang lứa, suốt ngày chỉ chơi một mình vì mặc cảm. Đến gần đó, các em sẽ nghe thấy tiếng bát đĩa và ngửi thấy mùi thức ăn, đấy là cách để nhận ra nhà ăn.
Cô Nguyễn Thúy Nga, chủ nhiệm lớp Dự bị A cho biết, các em học lớp này sẽ biết đọc, biết viết và làm toán trong phạm vi 10.
Cô chỉ bảo cho chúng cháu từng tí một. Sau khi đến từng bàn và thẩm tra, chỉnh sửa cho từng em một, cô Thúy Nga nói: "Hết giờ học, các em phải tự về khu nội trú và phòng ăn.
Nặng nhọc mấy vợ chồng em cũng chũm chị ạ". Đầu năm học này, Nhật Hà và một bạn tên Bình Dương thẩm tra chất lượng và còn được đặc cách lên thẳng lớp 2 đấy chị ạ".
Nghe nói ở đây có lớp dự bị cho trẻ khiếm thị nên em thu xếp cho con lên đây theo học. Nhân lửa xót thương - "Các em giở vở ra bàn để cô đi rà soát và nhận xét nhé", cô Thúy Nga vừa dứt lời, các em đã răm rắp làm theo.
Đến khi bước, các em phải vừa đi vừa đếm xem có bao lăm cánh cửa, đến khi nào đủ 5 cái thì rẽ trái, đi tiếp 10 bước có 3 bậc lên xuống, rồi các em rẽ phải đi thẳng một đoạn lên 3 bậc đến cửa nhà ăn. Tuấn Hùng học lớp này 2 năm liền đấy, cháu được cô dạy cách đi đứng, biết cách phòng vệ bản thân nên không bị ngã nữa. Tưởng chừng như không còn ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng mà chỉ còn đó tình thương và sự sẻ chia đong đầy…/.
Hầu hết các em bị khiếm thị hoàn toàn, chỉ có 5 em nhìn kém (thị lực 3/10 trở xuống). Em lấy vở, em lấy bản tô màu để nối điểm, em thì đặt miếng gỗ có 6 chấm lên bàn. "Cháu thích học cô Thúy Nga vì cô rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ cô mắng bạn nào cả. Cô Thúy Nga nói: "Việc học chữ nổi của các em chủ yếu phải nhờ vào xúc giác, muốn các em nhớ và tư duy tốt, ngoài giờ trên lớp, về nhà bố mẹ phải chịu thương chịu khó học cùng con thì các con mới mau tiến bộ".
Việc học chữ nổi với các em vô cùng gian truân. Tuy nhiên, điều quan yếu nhất là nắm bắt được tâm lý của các em để có cách dạy cho thích hợp. Giờ cô chỉ dẫn các bạn mới cách đi nhé.
Vừa căn dặn, cô Thúy Nga vừa cầm tay từng em dắt đi. Để tránh bị va đập vào mặt, các em nên thẳng thớm dùng “thế an toàn trên””. Nhìn ánh mắt óng ánh niềm vui của những người cha, người mẹ khi con được ngồi học và vui đùa cùng các bạn, tôi lại càng thấm tháp hơn ý nghĩa của lớp học này. Đến đây, thấy cháu vui vẻ hòa nhập cùng các bạn mà em mừng rơi nước mắt” - chị Hậu, quê ở Thường Tín, Hà Nội, mẹ cháu Tuấn Hùng tâm tình.
Còn em Tùng Nam (quê Hưng Yên), 9 tuổi, nước ra trắng hồng và môi lúc nào cũng đỏ mọng, được cô bầu làm quản ca. Thấy tôi kinh ngạc, cô Thúy Nga giải thích, do các em ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau nên các cô phải áp dụng giáo án riêng cho từng em. Cháu đi học ở gần nhà được 3 tháng nhưng không hiểu gì, năm nay mẹ cháu mới cho đến đây học.
Hôm nay cô khen cháu học tiến bộ nhiều và chấm cho cháu điểm 10 đấy", Tùng Nam cười bẽn lẽn. Kết thúc lớp học này cũng là lúc các em thẩm tra chất lượng vào lớp 1 để hòa nhập với các bạn mắt sáng.
Nói rồi chị ôm con vào lòng và bảo tôi: "Đấy chị xem, trên đầu cháu có biết bao lăm vết sẹo, vì mắt không nhìn thấy nhưng cháu nghịch lắm, suốt ngày chạy nhảy. Các em phải thuộc và nhớ để ghép các ô chữ lại với nhau. Trước nhất, các em giơ tay trái lên trước mặt, chạm mu bàn tay phải vào tường.
Chị Hương, ở Cầu Giấy, Hà Nội san sẻ: "Năm ngoái, Nhật Hà nhà em cũng được cô Thúy Nga dạy, em phải đưa đón và học cùng cháu đấy.
Đến giờ ra chơi, tiếng trống vang lên, các em ùa ra sân đùa giỡn, chạy nhảy cùng các anh chị mắt sáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét