Tôi nhớ đến bài giảng của thầy về chuyên đề thơ ca chống chọi hợp nhất nước nhà
Nhà thầy Hoàng Như Mai chỉ là hai gian tranh tre, nứa lá, dựng tạm bên con suối Đôi thơ mộng. Thầy thuộc làu khá nhiều bài thơ, đoạn thơ hay của Tố Hữu, Tế Hanh, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Trinh Đường, Lưu Trọng Lư, Trần Nguyên.
Mùa mưa bão, nhà thầy bị gió mạnh thổi tốc mái, siêu vẹo, nước tràn vào sân. Trong lá thư tay dài 4 trang giấy, khổ A4, viết từ tỉnh thành Hồ Chí Minh gửi cho tôi, đề ngày 25/11/2003, thầy đã giải nghĩa lý do thầy gắn bó với sự nghiệp "trồng người": "Vì học sinh, sinh viên làm cho tôi yêu mến nghề bố.
Thầy hoàn toàn làm chủ bài giảng, tuy có mang theo giáo án và tài liệu minh họa, nhưng thầy hầu như chơi dùng. # Hoàng Như Mai (1919-2013). Tôi thầm càng cảm phục thầy, vì mặc dù thầy cảm thụ rất sâu, thuộc rất nhiều áng văn, thơ nhưng thầy vẫn chịu khó biên chép và ngẫm nghĩ, bình luận văn chương.
Trong hai giờ đồng hồ liền, giáo sư đã nói "vo", viện dẫn xác thực cả thơ chữ Việt lẫn thơ chữ Hán của Bác, cuốn hút sự chú ý của hàng trăm nhà báo, trong đó có nhiều người là học trò của đay đả. Giọng thầy rất ấm và vang nên càng làm cho bài giảng có sức suýt sinh viên một cách kỳ lạ. HCM nhân Ngày nhà giáo VN năm 2007.
Một trong những giáo sư đã để lại cho chúng tôi tấm gương sáng ngời về cốt cách, bản lĩnh người thầy; truyền cho chúng tôi ngọn lửa nhiệt liệt và tình ái văn học, nghệ thuật để hướng tới chân, thiện, mỹ là cha Hoàng Như Mai.
Thương tiếc thầy đi xa, tôi lại nhớ những lời dạy quý của thầy năm xưa. Trong sổ tay, tôi đã ghi hầu như nguyên văn bài nói chuyện của giáo sư Hoàng Như Mai về thơ Bác, tại Câu lạc bộ Hội nhà báo Việt Nam, sớm tối 29/4/1968.
Nghề đay luôn cho tôi được sống với tuổi thanh xuân". Trái tim người thầy đã sống gần trọn một thế kỷ, trong đó có 70 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người" (1943-2013) ngừng đập chiều ngày 27/9/2013. Quả thật vậy, cho đến tận những năm cuối đời, khi sức khỏe đã giảm sút nhiều, thầy vẫn giữ được tư thế và tâm hồn thanh xuân ấy.
Mấy sinh viên chúng tôi gọi nhau ra sửa giúp nhà cho thầy. Thầy có biệt tài cảm thụ tinh tế và phát hiện được nhiều cái hay, cái đẹp do văn học mang lại cho con người và thế cuộc. GS Hoàng Như Mai (bên phải) tiếp đoàn đại biểu UBND TP. Đó là truyện ngắn Nỗi buồn của thầy Mạnh của Minh Đạo, đăng trên báo Tự trị của Tổng hội sinh viên số 10, 22/6/1945; các bài thơ Độc hành ca 2 của Thâm Tâm, Hẹn về cố đô của Đinh Hùng, Giản dị của Lê Khắc Thiền.
Đó là các bài Tây tiến của Quang Dũng, Không nói của Nguyễn Đình Thi, Màu tím hoa sim của Hữu Loan. Tấm gương ngời sáng Mới gần đây thôi, sáng chủ nhật, 22/9/2013, lớp Văn khóa 8, Khoa Ngữ - Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội chúng tôi gặp mặt kỷ niệm 50 năm tựu trường (1963-2013).
Máu nóng, trong đó có các nhà báo đã và đang công tác tại Thông tấn xã Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí, xuất bản khác. Như Hùng Những giờ lên lớp của thầy thật sinh động và quyến rũ vô cùng.
Phụ thân thấy tôi chú tâm xem, bèn bảo: "Em mang về xem rồi trả cho thầy sau nhé". Lớp lớp đời sinh viên, học sinh ở cả hai miền Nam - Bắc được thầy dìu dắt, bảo ban nhớ mãi hình ảnh và tư cách cao đẹp của thầy.
Người thầy yêu kính đó là Giáo sư, Nhà giáo quần chúng. Tâm hồn tươi trẻ mãi Thầy Hoàng Như Mai đến với con đường văn chương, nghệ thuật và giáo dục như một lẽ tự nhiên. Thầy giảng rõ ràng, mạch lạc, đầy sức truyền cảm, thuyết phục. Nguyễn Huy Thông - Nhà phê bình văn chương. Có thể nói thời gian học đại học hai năm cuối ở nơi di tản ở thôn Tràng Dương, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là dịp chúng tôi được học tập, gần gụi thêm với các thầy, cô giáo.
Lúc giải lao, thầy, cô mời chúng tôi ăn mấy miếng sắn bở, ngon và tươi mới nhổ ở vạt đất vườn. V. Tôi tranh thủ giở xem mấy cuốn sổ tay đặt trên bàn thầy. Hà Nội, đêm 27/9/2013. Tôi rất sửng sốt về trí tưởng đặc biệt của thầy. Chúng tôi tuổi tác đã trên, dưới 70, đều hồ hởi nhắc đến những kỷ niệm đẹp đẽ, sâu sắc về nghĩa tình thầy, trò; tình bạn bè trong suốt bốn năm ngồi trên ghế giảng đường đại học.
Đêm hôm ấy (20/3/1966), bên ngọn đèn dầu của nhà bác Nguyễn Đình Chung, tôi đã mê mải chép những tư liệu quý của thầy. Chúng tôi không thể nào quên được hình ảnh thầy ung dung, với giọng nói khôn xiết thiên nhiên như rót vào tai sinh viên khi thầy phân tách, diễn giải có lý có tình về những bài thơ tuyệt trần mà có thời kỳ bị coi là "có vấn đề", vì giọng điệu bi quan, “tiểu tư sản”.
Tôi xin dành bài viết này như một nén tâm hương thành kính dâng lên Giáo sư Hoàng Như Mai - người thầy đức độ, tài ba đã cùng với bao thầy, cô khác ở Khoa Ngữ - Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tận tình, tận lực săn sóc, đào tạo lớp lớp học trò trở nên những người làm thuê tác văn hóa, văn nghệ, những nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động tầng lớp v.
Bây giờ đọc lại sổ tay, tôi cảm thấy những quan điểm chí lý của thầy vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời sự, quyến rũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét