Trong khi đó, xưa nay chúng ta vẫn làm theo cách mà ông Riedl từng nói: “Xây nhà từ nóc”!. Nói cách khác, sự khác biệt lớn nhất của Học viện vàng anh Gia Lai - Arsenal - JMG so với các lò đào tạo khác của bóng đá Việt Nam, đó là nơi này tập kết xây móng trước cho vững rồi mới phát triển lên hướng cao sau. Và càng ngày thì thiếu sót “thua lãng xẹt” đó càng ít dần đi, nhưng cái được lớn nhất là các em đã và đang hoàn thiện lối chơi bóng tích cực của mình. Giáo trình đào tạo của học viện là chỉ chia các em thành từng nhóm, để chơi bóng theo kiểu năm thứ nhất thì 4 chống 4, năm thứ hai là 5 chống 5, năm thứ ba là 6 chống 6.
Và đương nhiên, muốn giữ bóng nhiều thì phải có kỹ thuật tốt, phải biết chuyển di không bóng hợp lý, phải đoàn luyện kỹ năng phối hợp ít chạm thật nhuần nhuyễn. Chính cho nên, khi các em mới bắt đầu “ra ràng” dự “giải” giao hữu tại Nhật Bản, rồi Giải vô địch U-19 Đông Nam Á đã bị thua những bàn lãng xẹt do đối phương cướp bóng từ hậu vệ. Tôi đem nghĩ suy này san sẻ với ông Dương Nghiệp Khôi - đoàn trưởng bóng đá U-19.
Riêng với các cầu thủ của Học viện vàng anh Gia Lai - Arsenal - JMG đào tạo, trong tư duy chơi bóng của các em hoàn toàn không có khái niệm “giải vây”! Tại sao ở học viện này người ta lại giáo dục được trẻ em chơi bóng kiểu hăng hái như thế? Tôi tìm hiểu từ những người đang làm việc tại học viện này thì được biết, ở đây không hề có chuyện đào tạo cầu thủ kiểu Việt Nam, đó là định hình ngay từ đầu rằng em A sẽ chơi hậu vệ, em B sẽ là tiền vệ, em C sẽ là trung phong.
Kiểu tập này không cần có gôn để tính số bàn được ghi, mà mục đích là giúp các em luôn tâm niệm phải giữ bóng càng nhiều càng tốt. Và ông Khôi phấn khởi: Đúng vậy, cách xử lý thường ngày của các hậu vệ Việt Nam trước đây là khi đối diện với tình huống tấn công của đối phương, đó là đá bóng giải toả càng xa càng tốt.
Tuy nhiên, chuyện đó chẳng có gì khó để khắc phục, qua kinh nghiệm trận mạc có từ thi đấu giải chính thức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét