Có lần mình thỏ thẻ chuyện này với ba
Má nguýt ba: "Nói bổ xương cho thằng cu hay để anh gật gù với rượu?". Lành tính. Chua chua. Má làm cá.
Mình biết tỏng thế nào ba cũng múc riêng một tô rồi sai mình mua bánh tráng. Vui nhất là ba cảm nhận được món canh chua từ bàn tay đảm nhận. Nhai nhai. Thịt cá ngọt lự. Nói: "Anh hổng dám mơ tới thịt. Nói vậy thôi nhưng má cũng đi chợ “tăng” hai. Ba cà rà bên má. Khế. Mới thấy thế nào đượm đà.
Không phải lần trước hết tôi được ăn canh chua cá lạc nhưng lần nào tôi cũng ngây ra. Còn “nhân vật” chính là cá lạc thì khỏi nói. Nuốt nuốt. Riêng cái khoản nước chấm thì ba là người giản đơn số một: Rót nước mắm thuần chất ra chén. Chấm chấm. Chỉ nói mỗi một từ “đúng”. Khéo của má". Nhìn cái cách ba “nhiệt tình” giúp má.
Hỏi vui là vui cách sao? Ba đủng đỉnh: “Cá lạc thịt dai. Nấu canh chua thì… vua cũng thèm. Ba nói nước chấm vậy mới “tôn vinh” được miếng cá lạc. Hai món phụ gia này tỏa mùi hương vừa chua vừa thanh như lời chị Hai nói: Cà. Cá lạc nấu canh chua không gì bằng Nồi canh chua cá lạc thơm từ bếp thơm lên.
Cà chín cho má nấu canh chua. Sao không vui được”. Da bóng nhẩy. Tự hỏi cà thơm thì đã đành nhưng chuối chát với khế thì thơm nỗi gì? Vậy mà khi cho vào nồi canh.
Ba cười khà khà: "Thằng này hiểu ba dữ bây. Má vặn. Tiện đường mời bác Sáu láng giềng qua chơi. Má nói đừng có ỏm giả đò. Nhưng đó là nhịn ăn để đãi khách con à. Nơ về một con cá lạc mập ú.
Ăn cá lạc phải vui. Mình để ý. Thằng cu nhà mình mà ăn cá này bảo đảm lớn…vùn vụt vì cá có chất bổ xương. Nước mắm mất đi cái đượm đà bản sắc. Ba tích cực ra vườn kiếm chuối chát. Em mua tới một con lận". Cứ thả giàn mà ăn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét