Thời còn sinh viên, tôi là một trong số ít những người có thành tích trội ở trường. Chưa bao giờ tôi để tụt mất vị trí thủ khoa. Nhờ đó mà có nhiều công ty trong và ngoài nước muốn mời tôi về làm việc và yêu cầu một mức lương hấp dẫn. 5 năm sau khi ra trường và đi làm tôi đã có thể mua nhà riêng, sau đó tôi thành hôn. Lấy nhau được một năm thì chúng tôi có con. Không muốn vợ nặng nhọc tôi quyết định cho cô ấy nghỉ làm để có thêm nhiều thời gian trông nom con. Thời khắc đó, sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió. Đầu tư địa ốc hay thị trường chứng khoán tôi chưa một lần thất bại. Các công ty lớn thay nhau mời tôi về làm việc với một mức lương “khủng”. Và để giữ chân một hào kiệt như tôi, công ty ngày nay đã bổ nhậm tôi lên vị trí giám đốc điều hành chi nhánh tại Việt Nam. Công việc thăng tiến nên tôi thẳng tuột đi sớm về muộn. Vì những chuyến công tác nước ngoài nên tôi cũng không còn nhiều thời kì cho gia đình. Thấy có lỗi với vợ con nên sau những đợt công tác xa tôi cũng thường về nhà ăn cơm. Thế nhưng một tuần liên tục tôi về nhà không báo trước đều vắng mặt vợ. Hôm nào ở nhà thì cô ấy lại không nấu cơm thậm chí cô ấy đối với tôi khá nhạt phèo và nông cạn. Tôi dần dần nhận ra sự đổi thay của vợ. Ngôi nhà này không còn là mái ấm luôn cho tôi cảm giác thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng nữa. Tôi bất thần khi phát hiện vợ mình đã bồ bịch và cô ấy cũng đã thích thú với tôi mọi chuyện. Người đàn ông đó là người đã luôn bệnh cạnh an ủi và san sớt với cô ấy những lúc cô ấy buồn và tủi hờn khi ở trong một ngôi nhà rộng lớn có chồng cũng như chơi. Cùng lúc đó tôi nhận được điện thoại báo tin những hợp đồng nhà đất “béo bở” mà tôi đã theo mấy tháng nay đã bị các đối tác từ khước do thị trường nhà đất đóng băng. Còn những cổ phiếu mà tôi đã đầu tư rất nhiều vào đó đã rớt giá thảm hại. Trong lúc sự nghiệp mà tôi đã cố gắng bao năm có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn thì vợ con đã quay lưng với tôi. Tôi không biết mình chọn lựa công việc này có phải là ham mê thực sự của tôi không? Hay đơn giản chỉ là tham vọng của đàn ông. Đứng trước ngõ cụt tôi thực thụ không biết mình muốn gì và phải làm gì? Vô vọng khi công việc không thể giải
Trong khoảng thời kì nằm viện, vợ tôi đã coi ngó cho tôi. Cô ấy nói người đàn ông kia đã bội phản cô ấy. Thế nhưng tôi cũng không còn hơi sức đâu mà trách móc gì cô ấy nữa, khi mà trong chuyện này tôi cũng có lỗi. Sau 10 năm chạy theo danh vọng, tôi chợt bừng tỉnh khi nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều. Từ ngày bước qua tuổi 30, sức khỏe tôi sa sút hẳn. Vì sức ép công việc mà tôi luôn trong tình trạng bít tất tay và mệt mỏi. Bạn bè đến thăm ai cũng nói tôi tiều tụy và trông già hơn so với tuổi 35 của mình. Cô bạn thân còn khuyên tôi nên tập thể dục nhiều và bổ sung thêm Vitamin để lấy lại sức khỏe. Cô ấy còn tặng tôi hộp sản phẩm Vitamin gì với cái tên lạ hoắc mà cô ấy thường mua cho chồng mình dùng. Vị bác sĩ nước ngoài điều trị cho tôi bất ngờ khi thấy trên bàn tôi có một hộp thuốc. Ông ấy nói cái này bên Mỹ uống rất nhiều không ngờ ở Việt Nam cũng có. Đó là Vitamin dành cho đàn ông. Nhìn hộp Complebiol Men trên bàn, tôi cũng mong sao mình sớm lấy lại người khỏe để có thể trở lại với cuộc sống trước đây. Tôi về nhà nghỉ ngơi và được vợ coi sóc chu đáo. Cô ấy đã trở lại là một người vợ hiền từ như xưa khiến tôi được an ủi phần nào. Tôi uống viên Vitamin mỗi ngày. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời kì để tập những bài thể dục nhẹ nhõm tốt cho cơ thể và cũng tốt cho chân của tôi. Dần dần tôi thấy mình khỏe lên nhiều. Tôi cảm thấy ăn uống rất ngon miệng và không còn cảm thấy găng tay nữa. Và sau vài tháng lo cho sức khỏe, tôi đã có thể quay lại cuộc sống như thường ngày mà không còn cảm thấy mỏi mệt hay vô vọng nữa. Thay vào đó là một cơ thể dù không lành lặn nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục, tôi quyết định đi làm lại. Tôi đã xin vào một công ty tuy nhỏ và lương không cao nhưng đổi lại tôi được làm thuê việc mà mình thích. Tôi có thêm nhiều thời kì ăn tối cùng vợ con. Ngẫm lại về “Midlife crisis” tôi không biết mình có tin hay không về khái niệm này, nhưng sau quơ tôi đã có được một bài học quý giá. Tôi đã mất quá nhiều thời gian tập trung vào những thứ không quan yếu để khi nhận ra tôi lại cảm thấy hoang mang và mất định hướng vì không biết mình nên làm gì và làm như thế nào? sang trọng “Midlife crisis” giờ đây tôi đã biết mình nên đầu tư thời gian và tâm trí để làm những việc quan yếu nhất trong đời, cũng như những công việc mà bản thân tôi thấy thích. Tôi nên quan tâm và chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn để có đầy đủ minh mẫn và sức lực để làm mọi thứ tôi muốn. Và suy cho cùng, “Midlife crisis” thực thụ là một sự thức tỉnh mà mỗi người đàn ông cần có, để thực sự biết mình cần đi đến đâu và đi đến đó như thế nào. |
Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014
“Midlife crisis” chia sẻ ngay - Khủng hoảng giữa đời.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét